Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2016 08:12, số lượt xem: 174

Vốn từ xa lạ, cách vời:
Hành Thiện, Bối Thuỷ, quê tôi, quê bà.
Trời xe duyên, mới một nhà;
Giao Thanh, tình nghĩa mặn mà, đậm sâu.
Tóc xanh xưa, đã bạc màu;
Có con, có cháu, rể dâu nghĩa tình...
Đến nay, là đại gia đình;
Cây cao, gốc cả, lá cành xum xuê;
Thanh bình một chốn trời quê;
Vui sao những lúc đi về đủ đông.
Mẹ cha, ai chẳng ấm lòng?
Bởi chưng con cháu, cộng đồng tâm giao.
Đồng xanh, hương lúa ngọt ngào;
Biển đông, tiếng sóng xôn xao, đợi chờ.
Dẫu còn bao việc âu lo;
Ở đời tiếp nối ước mơ, cũng là...
Chẳng công danh, cũng phúc nhà;
Chẳng giàu sang, cũng đã là Trời thương.
Tâm thành, đức sáng như gương;
Nhân lành, trái ngọt, lẽ thường xưa nay.
Chẳng cho con được đủ đầy,
Cũng lưu phúc, để sau này cho con...
Có đâu muôn sự vuông tròn?
Chỉ mong gia cảnh sớm hôm yên bình;
Cháu con phấn đấu trưởng thành;
Cho ai sức khoẻ, cho mình niềm vui...
Nếu như thực có luân hồi?
Kiếp sau mong lại duyên đôi với “mình”!