Nếu anh phải chết trước em;
Anh không ân hận niềm riêng chút nào;
Chỉ lo: Em sống làm sao?
Thiếu anh, đời có lúc nào được vui?
Ai cho em có nụ cười?
Ai tặng em đủ những lời yêu thương?
Đêm khuya, ai gối đầu giường?
Ai quạt em ngủ? Ai nhường em ăn?
Em đi xa vắng, ai mong?
Có ai biết cách gọi thầm tên em?
Ai làm đẹp cảnh trăng lên?
Ai xây cuộc sống ấm êm gia đình?
Ai khuyên em gắng học hành?
Ai cho em được mối tình thuỷ chung?
Thiếu anh, em có khổ không?
Ai say công việc, lo cùng với em?
Chết! Anh chẳng bận niềm riêng;
Chỉ lo để lại cho em nỗi buồn.