Nắng quái chiều hôm, chút gắt gay
Để rồi vụt tắt, biến đi ngay
Hoàng hôn vắng lặng, buồn dâng ngập
Bóng xế ngẩn ngơ, hận chất đầy
Luyến tiếc tình đời, hồn non nước
Vấn vương sự thế, cảnh trời mây
Bách niên, nào biết là hơn kém
Còn ở bên người được mấy đây