Màn đêm buông xuống! Hãi hùng:
Lấy ai thao thức để cùng sẻ chia?
Lặng im cùng ngọn đèn khuya,
Bệnh đời hành hạ, Trời kia vô tình.
Cô đơn: chỉ bóng với mình!
Triền miên mất ngủ, đã kinh đêm dài.