Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2016 08:34, số lượt xem: 158

Sụt sùi, tháng bảy mưa ngâu;
Lễ vu lan đến, lòng đau, ai vò?
Suốt đời gió đẩy, sóng xô,
Mẹ cha nào được bao giờ thảnh thơi?
Mưu sinh, cơ cực đầy vơi;
Rộng lòng, làm phúc, giúp đời! Ai hay?
Một thời loạn lạc, tai bay;
Trái oan đè nặng những ngày tối tăm.
Nuôi con, không quản nhọc nhằn;
Hoa tàn, chồi héo,...bao lần tái tê.
Mong con thành đạt, đề huề:
Bởi con phận hẩm, bộn bề âu lo;
Vững tay chèo lái, đưa đò
Vượt qua giông bão, đến bờ bình an...
Hôm nay, mới có thanh nhàn,
Mà bông hồng trắng đã mang bên người:
Mẹ cha khuất núi lâu rồi!
Nặng lòng ân hận, bồi hồi tiếc thương;
Tri ân, thắp nén trầm hương;
Những mong báo hiếu, lệ buồn trong tâm.