Chán lắm! Giờ đây đã hết xuân Lòng riêng day dứt, tủi thân thầm Chỉ mong tình cảm luôn nồng thắm Khổ nỗi lửa thiêng cứ nguội dần Trên bảo giờ đây không hiệu nghiệm Dưới lười, đến lúc chẳng ưa “mần” Bảy mươi, sao đã phai tàn thế Xin hỏi Trời già có tái xuân