Anh đi bằn bặt suốt ba năm,
Trở lại gặp ai, nuốt lệ thầm:
Thu Cúc quên lời, Thuyền lỡ bến;
Mộng Cầm đa cảm, Biển chờ Xuân.
Nơi quê sâu nặng, tình day dứt;
Đô thị ồn ào, nghĩa khó phân.
Tài sắc, dễ đâu duyên đã thắm?
Hồn thơ còn mãi Kiếp luân trầm.