Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2020 08:55, số lượt xem: 198

Dậy con, lo liệu thuở còn thơ
Cành cứng, cây cao,... chớ dại sờ
Mềm dẻo, uốn ngay thành thế quý
Sạch trong, đừng để vấy bùn nhơ
Bệnh vừa chớm phát còn mong chữa
Tật đã nặng rồi chỉ có mơ
Con dại, cái mang! Nhà kém phúc
Vợ yêu! Rèn bảo buổi chơ vơ(*)

(*) Từ câu: “Dậy con từ thuở còn thơ - Rèn vợ từ buổi trơ vơ mới về”