Nghĩa tình, sao khiến được nhân gian
Kẻ ghét, người yêu, cũng khó bàn
Kém đức, khôn mua lòng mến mộ
Vô tài, chấp nhận thói cuồng quan
Ở đời, nào thiếu điều ngang trái
Tại thế, vô vàn chuyện bất an
Buông bỏ, dửng dưng là thượng sách
Giữ tâm cao thượng, cốt thanh nhàn