Đứng đó, trăm năm có lẻ rồi
Lá đề vẫn mượt, vẫn xanh tươi
Trẻ trung, sung sức, vươn cành vẫy
Lãng mạn, hồn nhiên, đón gió cười
Sớm sớm, nghiêng mình chào đợi khách
Chiều chiều, toả bóng chở che người
Biết đề thay lá bao lần nữa
Tớ sẽ phải dừng cuộc “Mấy mươi”