Vui buồn xáo trộn, chẳng yên thân
Được mất? Phải chăng lắm nợ nần
Ân oán đã qua xui khổ não
Nghiệp căn đang tới khiến phân vân
Khi vui, những tưởng lòng ngây ngất
Lúc cực, chừng như dạ bất cần
Thăng giáng thất thường, thêm bối rối
Đời là bể khổ - Biển trầm luân