Đốt nén tâm hương, nhớ tới ông Đời người có có lại không không Nay còn, mai mất,... suy chưa thấu Sớm nở, tối tàn,... ngẫm chẳng thông Duyên nợ, trả vay,... đành chất núi Nghĩa tình, ân oán,... phải buông sông Bao nhiêu kỳ vọng thành mây khói Danh lợi, xem chừng, cũng viển vông