Bạn thơ xa vẳng! Biết vì sao
Thơ chẳng đưa đăng! Chẳng lẽ nào
Duyên nợ văn chương, chưa mấy nỗi
Nghĩa tình tri ngộ, đã là bao
Chân thành, chất phác,... nên lưu luyến
Khiếm tốn, từ tâm,... khiến dạt dào
Gió biển, hương đồng, tâm chí thoáng
Tình thơ xao xuyến cả Trời cao