Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2019 05:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/08/2019 17:25, số lượt xem: 48

Hai năm lánh nạn về đây;
Vương nhi đã biết núi này “Tản Viên”;
Phu nhân quen chốn cửa thiền;
Chuông chùa vọng đến, bình yên cõi lòng.
Vương nhi nuôi chí anh hùng,
Thi thư, binh pháp cố công học thầy.
Thích Tâm, hoà thượng nơi đây
Đã hơn trăm tuổi, ân dày, đức cao,
Uy nghiêm, phúc hậu, hồng hào,
Tinh thông đạo pháp, xít sao binh quyền,
Lại thêm pháp thuật siêu nhiên
Dốc bầu tâm huyết dạy truyền vương nhi.
Tiếp thu nhanh nhậy lạ kỳ,
Tiểu vương Quốc Tuấn việc chi cũng sành;
Quả là tuyệt đỉnh tinh anh:
Thiên văn, địa lý, giao tranh trận đồ,
Ngũ phương bát quái vô bờ
Mai ngày đã chắc chỉ chờ lập công.
Sớm nay, gọi đến thư phòng,
Hoà thượng căn dặn, đầy lòng yêu tin;
- “...Sau này, con chớ có quên:
Hãy đi thăm thú mọi miền non sông;
Địa đồ ghi chép dày công;
Phò dân, giúp nước, chắc không có thừa?
Ta nghe hoàng tộc nhà vua
Binh đao đã dứt, tình xưa yên hoà;
Con lo xuống núi tìm cha,
Anh em gặp gỡ, cả nhà đoàn viên!
Học hành là việc thường xuyên;
Phải lo tích luỹ, cần chuyên cả đời!”
Vương nhi bật khóc: - “Thầy ơi!”
Vừa quỳ bái lạy, thì người đã “đi”.
Nhân duyên tiền định thần kỳ;
Hợp tan, muôn sự có gì ngẫu nhiên?
Trai đàn niệm Phật suốt đêm,
Hoả thiêu, chọn đỉnh Tản Viên táng người.