Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/08/2019 17:26, số lượt xem: 276

Lại xa trang ấp, hương quê;
Thương con, thương vợ bộn bề trong tâm.
Dải Trường Sơn, đã đến chân;
Tìm nơi hàng quán, hỏi thăm, lần mò;
Lựa lời khôn khéo, nhỏ to
Vừa tìm tung tích, vừa lo trông chừng;
E khi tai vách, mạch rừng,
Liệu bề ẩn hiện, chớ đừng dây dưa.
Tâm thành, Thần tiễn, Thánh đưa,
Hoài vương, Nguyễn Vũ lên chùa Bà Đanh;
Gió đêm lay động lá cành;
Đại bàng vỗ cánh, chao quanh một vòng;
Tiếng kêu đã lọt vào trong,
Báo cho hoà thượng đề phòng hiểm nguy.
- “A Di Đà Phật! Việc chi?
Đêm khuya, ai đó? Cần gì đến đây?”
Khêu đèn, hoà thượng hỏi ngay.
- “Lỡ đường, Phật tử vào đây nương nhờ!
Bẩm xin hoà thượng thứ cho!”
Hoài vương ngoài cửa, đợi chờ vào thăm.
Thấy người từ tốn, thành tâm;
Tiểu ra mở cửa, bớt phần hoài nghi.
Hoài vương, Nguyễn Vũ vội quỳ,
Hỏi thăm vương tử lánh đi phương nào?
Chuyện xưa, cơ sự ra sao?
Nhà sư kể lại, xiết bao ân tình:
- “Vương nhi, khí chất thông minh,
Tên là Quốc Tuấn, tinh anh hơn người;
Lão nô Chu Sỹ tuyệt vời;
Phu nhân đức độ sáng nơi cửa Thiền
Mệnh Trời đã dứt chuân chiên?
Ba người, nay biết ở miền nào đây?”
Hoài vương nức nở khóc ngay:
- “Vợ con ta khổ nhường này hay sao?”
Giật mình, hoà thượng vái chào:
- “Bần tăng có mắt mà sao như mờ?
Xin ngài hãy xá tội cho!”
Cơm chay đãi khách vội lo chu toàn.