Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2019 20:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/08/2019 17:26, số lượt xem: 59

Thương thay thân phận con vàng;
Lưng cơm, củ sắn miên man đói lòng:
Khi củ chuối, bữa củ dong
Kho đầy thóc gạo, quyết không đụng vào (1)
Giơ xương, gày guộc chẳng nao;
Canh nhà, giữ của, lúc nào cũng siêng.
Lại thêm Vú Mỹ lành hiền,
Con cua, con tép kiếm tìm chạy ăn;
Củ khoai, cú sắn nuôi thân,
Con trai Chu Sỹ, giành phần chó ngoan.
Biết bao vui sướng, ngỡ ngàng:
Vương gia, Nguyễn Vũ đã đang trong nhà.
Chủ nhân sao đã quá già?
Tóc râu Nguyễn Vũ, ai mà biết ai?
Hoài vương trông thấy bé trai,
Hỏi rằng: - “Đứa bé con ai đến nhà?”
Thưa rằng: - “Báu ngọc vương gia
Ban cho Chu Sỹ, cháu là con con!”
Hỏi tên, vương lại nói luôn:
- “Cao kều, ta tặng tên thường: Yết Kiêu!”
Quay sang con chó đáng yêu,
Vương rằng: - “Mi cứ ăn nhiều cho ta!
Phải lo khoẻ để trông nhà;
Bây giờ ra cổng giúp ta canh chừng!”
Vương nghe Vú Mỹ, hởi lòng
Chuyện quân Thủ Độ săn lùng ra sao?
Vương nhi lừa chúng thế nào?
Cưỡi voi ngụp lặn, xôn xao cả làng.
Vương nghe, khoan khoái cười vang;
Hỏi rằng: - “Vương tử đi đàng nào đây?”
- “Dạ thưa, đi theo hướng Tây!”
Trầm ngâm, Trần Liễu đoán ngay tức thì:
- “Hoặc Trường Sơn, hoặc Ba Vì!
Bây giờ đến lúc ta đi tìm người!”
Dúi cho một thỏi vàng mười,
Mấy đồng bạc lẻ, lựa lời khuyên răn:
- “ở nhà cố gắng dưỡng thân,
Đợi ngày Chu Sỹ, Phu nhân quay về!”

(1) Truyền thuyết đã thành hiện thực: Dân làng Bảo Lộc ngày nay (Trang ấp xưa của An Sinh vương) rất yêu quý con chó: Không ai ăn thịt chó; Con chó nào chết thì đem chôn; cũng không bán chó. Ai đi xa, trót ăn thịt chó, khi về làng sẽ không được vào Đền thờ An Sinh Vương và Trần Hưng Đạo.