Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2019 20:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/08/2019 17:23, số lượt xem: 59

Khác gì dựng cột chống Trời?
Đang khi tốt xấu đầy vơi, mập mờ;
Lòng trung, ai đã hiểu cho?
Lại mang tiếng có ý đồ cướp ngôi,
Hoài vương Trần Liễu lẻ loi;
Quan quân Thống Quốc khắp nơi truy lùng.
Hiểm nguy đến bước đường cùng,
Dân binh giải thể, quyết không luỵ phiền,
Không vì chuyện hận thù riêng
Để dân chịu hoạ nhãn tiền, điêu linh;
Chỉ riêng Nguyễn Vũ nặng tình,
Vẫn luôn sát cánh bên mình đó đây.
Bao lần giải nạn, phá vây,
Cùng nhau, chủ tớ, rủi may một lòng.
Nhớ khi Nguyễn Vũ thành chồng,
A Thu thành vợ, mặn nồng sớm hôm;
Cũng nhờ Trần Liễu chủ hôn;
Lại thêm đã sớm sinh con nối dòng,
Đặt tên “Dã Tượng” tinh thông
Dạy voi, luyện võ chắc không kém tài.
Rừng sâu, đâu dễ gặp ai?
Vẫn lo phòng tránh mắt tai xét dò;
Một khi nắm đấm Vũ giơ,
Lợn rừng, gấu núi cũng cho toi đời;
Khi no, khi đói quen rồi!
Bữa thừa, bữa thiếu không lời kêu ca.
Hoài vương muốn ghé thăm nhà;
Vợ con lưu lạc, biết là ở đâu?
Đã ra công suốt bấy lâu,
Tìm mà chẳng thấy, nỗi đau chất chồng:
- “Làm cha! Có cũng như không;
Đã vô tích sự, làm chồng mà chi?”
Lại lo Thủ Độ bức truy;
Chắc gì Chu Bộc giải nguy an toàn?