Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2019 20:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/08/2019 17:23, số lượt xem: 221

Phu nhân mệt mỏi, ưu phiền,
Giữa nơi hoang dã, biết tìm đi đâu?
Ôm con, bao nỗi lo âu;
Vương nhi vừa mới gục đầu thiu thiu;
Ngồi nghe ngọn gió đìu hiu;
Hoàng hôn xuống núi, ráng chiều dần tan;
Bỗng nghe giọng nói nhẹ nhàng:
- “A Di Đà Phật!” rõ ràng cạnh bên;
Phu nhân trố mắt đứng nhìn
Cao tăng, hoà thượng như Tiên giáng Trần,
Thanh cao, đôn hậu, từ tâm:
- “Tôi chờ vương tử, phu nhân lâu rồi!
Đây là tiền định, duyên Trời!”
Bảy năm trước đã nghe lời tiên tri;
Nhân ngày sinh của Trọng nhi
Đoán rằng: - “Sau ắt cứu nguy giúp đời!”
Bây giờ được gặp lại người,
Chuyện Chu Bộc chết đầu đuôi giãi bày.
Phán rằng: - “Thiên định là đây!
Không sao cưỡng được, sự này thông cho!”
Dẫn về ngọn núi bên hồ,
Am “Giang lâm tự” nương nhờ, nghỉ ngơi.
Vài ngày lại sức, hoàn hơi;
Tiếp tục leo núi, tìm nơi an toàn,
Lánh sâu trong một toà am,
Chung quanh, rừng trúc bạt ngàn, bình yên.
Giao làm biển tự, đặt tên;
Vương nhi cầm bút viết liền một thôi:
“Trúc Lâm Tự” có tên rồi; (1)
Khen thay nét chữ tuyệt vời tài ba.
Nơi này nhìn rộng, trông xa,
Cưỡi mây, đón gió, như là cõi Tiên.
Tạm thời gác bỏ niềm riêng,
Chiêu kinh, niệm Phật, bình yên đợi chờ,
Phu nhân cứ tưởng đang mơ;
Vương nhi quốc Tuấn chăm lo học hành,
Miệt mài binh pháp tinh anh,
Đợi ngày cứu nước, lưu danh muôn đời.

(1)- Vua Trần Nhân Tông, con rể Đức Thánh Trần và những người tu lập phái Trúc Lâm, bắt nguồn từ việc Đức Thánh Trần đặt tên chùa mà mình theo học là chùa Trúc Lâm (Vì chùa ở rừng trúc). Từ đời Trần Nhân Tông, Phật phái Trúc Lâm trở thành quốc đạo mà Nhà Trần và Đại Việt khởi dựng.