Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/08/2019 09:09, số lượt xem: 47

Phu nhân rành rọt tỏ lòng:
- “Bây giờ độc đạo, sơn cùng, sông sâu;
Mẹ con ta thoát làm sao?”
- “Tĩnh tâm liệu kế, lẽ nào bó tay?”
Lão Chu cố trấn an ngay,
Hoà thượng lập tức tỏ bày quyết tâm:
- “Bần tăng, võ nghệ có phần,
Cũng vì vương tử, quyết ngăn, không rời!”
Phu nhân: -“Dù có trăm người;
Đường cùng khó thoát, tội Trời nặng thêm:
Một khi Thủ Độ khùng điên,
San bằng bản tự, tuyệt nhiên bởi mình.
Để ta lừa chúng lui binh,
Trói ta mang nộp, sự tình liệu sau!”
- “Chúng không trúng kế nữa đâu!”
Vương nhi chững chạc, thỉnh cầu phu nhân:
- “Cho con xin phép mẫu thân,
Ra chào Thủ Độ, xem căn cớ gì?”
Quát rằng: -“Không được liều chi!”
Lão Chu khẩn khoản: -“Hãy đi tức thời!
Thời gian đã gấp lắm rồi;
Vượt sông, có mảng giấu nơi ven bờ;
Bởi tôi đã sớm đợi chờ,
Có ngày dùng đến, mới lo đóng bè!
Ngựa, voi cứ thả ra khe!”
Vương nhi thoăn thoắt vỗ về vật yêu.
Phu nhân chẳng kịp nghĩ nhiều;
Chào sư, lạy Phật, đôi điều trình thưa;
Dắt con ra phía sau chùa
Xuống bè Chu Bộc đã lùa sông sâu.

Thái sư Thống Quốc vò đầu:
Việc trừ Trần Liễu bấy lâu chưa thành?
Lần này vây chùa Bà Đanh,
Một nghìn người ngựa, tinh binh oai hùng;
Gươm đao sáng quắc khép vòng,
Ấu nhi Quốc Tuấn đừng hòng thoát thân.
Ý Trời, đâu dễ can ngăn?
Cho dù lưới thép, cũng lần được ra.
Vào chùa, hăm doạ, hỏi tra
Suốt đêm lục soát, cũng là công toi.
- “Bên kia sông có sự rồi!”
Sáng ra, Thống Quốc đón lời trình lên.
Kiên cường đấu trí suốt đêm,
Hoà thượng nghe báo, nỗi niềm bất an:
- “Cầu cho vương tử vẹn toàn,
Vượt vây thoát nạn, Trời ban phước lành!”