Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/07/2019 16:27, số lượt xem: 33

Ngón tay Thống Quốc băm vằm,
Gõ vào vầng trán nếp nhăn bộn bề;
Lần đầu thất bại ê chề;
Mưu sâu, kế hiểm, dễ gì buông tha.
Lệnh truyền cho lũ sai nha
Quay lại An Lạc, chắc là thành công.
Ban mai vừa mới ửng hồng,
Tiếng gà gáy sáng rộn dòng Châu giang;
Tiếng trâu gõ mõ đi làm;
Tư dinh Trần Liễu rộn ràng đông vui.
Quan quân Thống Quốc đến nơi,
Phu nhân, trọng tử đã rời đi đâu?
Lại thêm một vố thua đau:
Giả danh bọn cướp xông vào tư dinh;
Con vàng lồng lộn giao tranh;
Thương đao loạn xạ, không nhanh bằng vàng.
Tiếng kêu: -“Cướp! Cướp!” xa vang;
Tù và, trống mõ, dân làng xôn xao;
Người người tay cuốc, tay dao;
Kẻ cung, người gậy, ùa vào vây quanh.
Quan quân Thống Quốc thất kinh,
Giơ tay chịu trói, dấu mình sai nha.
Xã trưởng chẳng cần khảo tra;
Chỉ nghe giọng nói, biết là quan quân;
Vẫn vờ như đã hiểu lầm,
Tờ trình Bắt cướp kíp dâng về triều.

Bước đường lưu lạc, dạt xiêu;
Mẹ con Thị Nguyệt gặp nhiều gian nan.
Đêm qua, khi đã bình an,
Chu Bộc dặn vợ vội vàng đôi câu.
Thương cho Vú Mỹ mang bầu(1)
Tiễn chồng, mếu máo, u sầu chia tay;
Một mình ở lại nơi đây
Trông coi trang ấp cùng bầy gia nhân.
Đường trường tăm tối, lặng thầm;
Bành voi, Trọng tử, phu nhân cùng ngồi;
Lão Chu cưỡi ngựa, trông coi
Tư trang, hành lý, tìm nơi an toàn.
Thuỷ chung, tình ngĩa, con vàng
Bước đi lầm lũi, ngỡ ngàng theo sau.
Xuống voi, Thị Nguyệt xoa đầu:
- “Vàng ngoan ở lại! Trước sau giữ nhà!”
Vàng quỳ, nước mắt trào ra,
Gục đầu bái lạy, mãi mà chẳng thôi.
Phu nhân: -“Ta biết cả rồi!
Hãy cùng vú Mỹ trông coi, giữ gìn!”
- “Gâu gâu!”, tiếng chó cất lên;
Lời chào tạm biệt thân quen nhớ đời.
Gập gềnh, lầy lội, tối Trời
Vô phương, lạc hướng, đâu nơi nương nhờ?
Vương nhi nửa tỉnh, nửa mơ
- “Đường đi, xin cứ mặc cho voi tìm!”
Phu nhân, lão Bộc lặng im
Vừng Dương ló sáng đang lên dần dần.
Trọn đêm đi chẳng dừng chân;
Thâm sơn, cùng cốc đã gần đâu đây.
Đã từ Đông, chuyển sang Tây;
Con đường độc đạo đến đây đã cùng;
Hết đường, voi ngựa phải dừng,
Trông lên dãy núi ven sông xanh rờn.

(1)- Theo truyền thuyết ở Bảo Lộc, bà Mỹ có lòng bảo vệ An Lạc hồi đầu Nhà Trần nên khi qua đời, vua Nhân Tông sắc phong Thượng Đẳng Thần. Dân làng truyền khẩu: Bà là Thiên Tiên Thánh Mẫu,
Thượng Đẳng Thần, Thành hoàng An Lạc ấp. Nay có phủ thờ bên cạnh đền thờ Đức Thánh Trần.