Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/07/2019 14:45, số lượt xem: 69

Đang khi nắng lửa, Trời oi,
Mây đen kéo đến, mưa rơi rào rào.
Bỗng nghe đầu ấp xôn xao:
Quan quân Thống Quốc đang vào rất đông.
Phu nhân tái mặt, hãi hùng:
- “Chắc là Thống Quốc đến lùng bắt con?”
- “Sợ gì?”, Quốc Tuấn bảo luôn:
- “Ra tìm lũ bạn vẫn thường vào đây!”
Giấu voi, Chu Bộc đi ngay;
Lát sau, lũ trẻ đã đầy trong sân;
Cùng nhau: Tất cả cởi trần,
Nô đùa, chạy nhảy, toàn thân nhuộm màu-
Bùn dây từ chân tới đầu;
Dáng người thanh nhã nào đâu có còn?
Phu nhân đã hiểu ý con,
Cho tuỳ chạy nhảy, sân trơn, ngã nhào
Quan quân Thống Quốc bước vào;
Lệnh đòi: -“Quốc Tuấn nơi nào, ra ngay!”
Phu nhân: -“Xin hãy nương tay!
Hai con tôi đã đêm ngày theo cha!”
- “Hãy mau đưa Trọng tử ra
Về triều nuôi dưỡng, ai mà không thông?”
- “Cháu xin về có được không?”
Hò reo, lũ trẻ hởi lòng, hỏi chơi.
Viên quan trừng mắt, ngắt lời:
- “Chúng bay làm loạn? Ta thời tống giam!”
- “Tha cho lũ trẻ bần hàn!”
Phu nhân nói đoạn, quay sang dặn dò:
- “Tạnh mưa, các cháu về cho!”
Ồn ào, lũ trẻ reo hò, chạy ra.
Lệnh truyền: -“Khám xét toàn gia!”
Bặt tăm Quốc Tuấn - Con nhà thanh cao;
Nghe đâu da giẻ hồng hào?
Chừng năm sáu tuổi, biết bao cưng chiều
Mà trong đám trẻ con nghèo
Toàn sáu bảy tuổi, hò reo vỡ Trời;
Lại thêm một đứa chín mười,
Nô đùa, nghịch ngợm, đầy người lấm lem
Có đâu Quốc Tuấn mà tìm?
Quan quân thất bại, lặng im vội chuồn.
Về triều, Thống Quốc cũng “thương”,
Xẻo tai trị tội, làm gương lâu dài;
Một bày từng trải chông gai,
Thua mưu trẻ nhỏ, hỏi tài ra sao?

Bỗng nghe ngoài cổng vọng vào:
- “Thánh thượng giá đáo!”
- “Kẻ nào chó săn?”
Lạy vua, Thủ Độ nghĩ thầm.
Vua rằng: -“Thống Quốc tình thân trong nhà!
Nghe tin người đón cháu ta
Về nuôi thay Liễu? Thật là bao dung.
Hãy xin cho trẻ nhập cung;
Cử người dưỡng dục, thoả lòng trẫm đây!”
- “Chuyện gì, chúng nó cũng hay?”
Thống Quốc nghĩ tiếp: -“Chuyện này ý chi?
Hay là nó biết được gì,
Qua đây chế diễu, giảm uy tín mình?”
Độ rằng: -“Việc đã chẳng thành!
Ta đón Trọng tử cốt dành yêu thương;
Tiếc rằng Liễu đã cùng đường,
Đưa con ra chốn chiến trường khổ đau!”
Nói rồi nức nở tuôn châu.
Vua cùng hoàng hậu nhìn nhau mừng thầm.