Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/07/2019 16:27, số lượt xem: 34

Liễu cùng Nguyễn Vũ một voi;
Đêm khuya, chiếu đất, màn trời, khác đâu?
Tháng ngày, chú cháu quần nhau,
Hao binh, tổn sức, gươm đao khó lường.
Cháu kêu chú loạn luân thường;
Chú tuyên cáo cháu tìm đường cướp ngôi.
Hai bên đều đã mất người;
Trần Liễu không muốn thiệt thòi đến dân,
Bèn khuyên binh lính ra quân;
Trong tay chàng cứ bớt dần chiến binh.
Một lòng cố tránh giao tranh;
Sát thương binh lính triều đình làm chi?
Cốt sao áp sát, cận kề,
Tiêu diệt Thủ Độ, đã nghe thoả lòng.
Thái sư ra sức truy lùng;
Hoài vương vẫn cứ thoát vòng nguy nan.
Được dân che chở, cưu mang;
Thoắt đi, thoắt đến, lẹ làng con thoi.
Quân binh Thủ Độ khắp nơi
Vẫn không biết được là người ở đâu.
Luôn tay gõ trán, vò đầu;
Thái sư kế hiểm, mưu sâu khó lường:
- “Nếu không bắt được Hoài vương,
Bắt con, dụ bố! Dễ thường lại hay?
Nghĩ rồi, Độ hỏi vua ngay:
- “Trọng tử của Liễu lúc này phương nao?”
Vua rằng: -“Trẫm biết làm sao?”
Vội tìm hoàng hậu để trao lệnh rồng:
- “Cháu ta, biết có khoẻ không?
Ở nơi kín đáo, yên lòng được chăng?
Có ai giúp trẫm đến thăm?”
Hậu nghe vua hỏi, băn khoăn, rối bời:
- “Vậy thì Trọng tử nguy rồi!”
Hậu bèn lập tức cho vời A Thu-
A hoàn tâm phúc, vô tư,
Bảo đi An Lạc, kể như cứu người;
Sang tai Thị Nguyệt mấy lời:
- “Hãy đưa Quốc Tuấn tìm nơi an toàn!”
A Thu lập tưc hoá trang,
Nhằm hướng An Lạc, vội vàng đi ngay;
Trông như bà lão ăn mày;
Vào nhà rồi mới giãi bày nguyên do.
- “Hãy đưa Trọng tử đi cho!
Đêm nay còn kịp, chần chờ, ắt nguy!”
Chuyện trò bao nỗi vân vi;
Hỏi Chu Bộc: -“Có kế gì chưa đây?”
- “Phiền cô lại phải đi ngay
Đông Triều gặp chủ dở hay liệu bề;
Nhắc ngài: An Lạc đừng về,
Tìm nơi dân chúng chở che ra vào!”
Thoắt nghe, nàng đã vượt rào-
Ban mai, cổng khép, ai nào tỏ hay.
- “Lão thu xếp để đi ngay!”
- “Phu nhân nán đợi! Ban ngày người soi!”