Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 20:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/07/2019 16:26, số lượt xem: 36

Vàng là con chó thính tai;
Thật hiền mà cũng thừa oai giữ nhà.
Mỗi khi dân ấp vào ra,
Vẫy đuôi mừng đón như là người thân.
Nhưng khi người lạ vào sân,
Chó như một chú hổ gầm lao ra.
Chẳng bao giờ chịu rời xa
Phu nhân, trọng tử,... giữ nhà tận trung...
Đang nằm, trọng tử gác chân,
Bỗng nhiên chồm dậy, bội phần mừng vui;
Miệng kêu “ăng ẳng” thay lời;
Kéo ngay cậu chủ ra coi người về:
Hoài vương, Trần Liễu đứng kia;
Tay thương vẫn chắc, liệu bề phòng thân;
Chu Bộc reo đón chủ nhân;
Trần Liễu đang lúc phân vân, hỏi liền:
- “Con ta đâu? Hãy gọi truyền!”
- “Cha về?”, Quốc Tuấn đứng bên cất lời;
Chắp tay vái lạy một thôi,
Vụng về, khởi nếp ra người lễ nghi.
Phu nhân trang phục chỉnh tề,
Bước ra chào đón, nét huê dịu dàng:
- “Đây là Trọng tử của chàng!”
Hoài vương sung sướng, ngỡ ngàng ôm con;
Khó ngờ Trọng tử lớn khôn,
Mới năm sáu tuổi, như hơn chín mười.
- “Trời cho Trần tộc ta rồi!”
Nhìn ra Nguyễn Vũ xích voi, gọi vào.
Đôi voi thuần phục hôm nào;
Một con, một mẹ chẳng bao giờ rời;
Xuất quân những lúc tối trời,
Cả hai chủ tớ cưỡi voi cũng nhàn.
Giờ đây, rượu thịt sẵn sàng;
Lệnh truyền canh ngõ, con vàng ra ngay;
Thấy đôi voi cọc ở đây,
Gầm gừ, quyết một phen này trổ oai;
Lại như hoảng sợ thua tài.
Vũ bèn nói với cả hai, dàn hoà
Rằng -“Đây là bạn một nhà!”
Chó, voi chừng đã hiểu ra, tỏ tình:
Chó thì “Ăng ẳng” quẩn quanh;
Voi thì “Hy hý”, hiền lành đưa chân.
Vào nhà, chủ tớ cùng ăn;
Tiệc tàn, Liễu gặp phu nhân, ngỏ lời:
- “Bây giờ, ta phải đi rồi!
Thực lòng, ta cũng muốn ngơi ở nhà;
Nhưng đành phải tạm chia xa;
Sau này, chắc sẽ toàn gia sum vầy!”
Đang khi bịn rịn chia tay,
Vương nhi tỉnh dậy, chạy ngay ra đường;
Thấy hai con vật lạ thường,
Nhìn voi con đứng, bước luôn lại gần.
Nguyễn Vũ sợ hãi, thất thần,
Định ào chạy tới, để ngăn thảm sầu;
Đã nghe “Khanh khách” trên đầu,
Ung dung, Quốc Tuấn ngồi vào lưng voi.
Thì ra voi đã cuộn vòi
Nâng bổng Quốc tuấn đặt nơi lưng mình.
Liễu rằng -“Chu Bộc tiên sinh!
Trông nom Trọng tử, gia đình cho ta.
Voi con, nay để ở nhà,
Tuấn nhi thêm bạn để mà đùa chơi!”