☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 20:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/07/2019 16:25, số lượt xem: 37 Tuỳ tùng thân tín từ lâu, Cao to, mạnh khoẻ, dãi dầu gió sương? Nguyễn Vú, tay kiếm, tay thương; Bạn bè quen gọi “Vân Trường đệ đây”; Ngang tàng, phóng khoáng xưa nay, Rượu tu cả hũ, vài ngày uống luôn; Uống xong, tỉnh táo bình thường; Không uống vài tháng, chẳng vương vấn gì; Hồng hào, khí phách, ai bì? Là tim, gan với tứ chi của Trần. Nhận lời Thái uý cát phân, Đem theo Trần Doãn, lập quân Đông Triều. Lệnh truyền, Chu Bộc tuân theo: Cùng dân An Lạc, sớm chiều tận tâm, Chăm lo trọng tử, phu nhân Thiên Trường, Tổ miếu Tộc Trần, Liễu sang; Viết lời cáo thị rõ ràng, Là lời tuyên chiến, đàng hoàng gửi ngay; Thăng Long, bốn cửa dán đầy; Thái sư Thống quốc gõ tay lên đầu; Họ hàng, chú cháu quần nhau; Nhân danh - hư thực - có đâu như lời. Cháu đòi luân lý, đạo Trời; Chú phao tin cháu cướp ngôi, tranh quyền. Trên đời, bao chuyện đảo điên? Người nghi thì ít, kẻ tin thì nhiều. Ở Thiên Trường với Đông Triều, Dân binh đã tỏ những điều trái oan. Toàn quân Đại Việt mơ màng, Biết ai phải trái, dọc ngang thế nào. Thái sư đặt thưởng thật cao: Một nghìn lạng bạc sẽ trao tức thời Khi đầu Trần Liễu vừa rơi; Lại thêm tước chiếu của người thác đi. Trong tay đã nắm quyền uy, Tiền thừa, bạc sẵn việc chi chẳng làm?
- “Khởi tranh huynh đệ tương tàn Bạch Đằng ngưng đọng, lệ tràn hoàng cung” Thuận Thiên đọc tự đáy lòng; Đã đành giữ đạo tam tòng xưa nay; Đạo quân thần, biết sao đây? Cam lòng yên vị, dở hay cũng đành. Đào tơ, liễu yếu, mong manh, Lại dày ơn, phục tấm tình nhà vua: Bao dung, độ lượng đã thừa; Bởi vì Thống quốc mà vua cũng buồn. - “Hãy cho thiếp trước sinh con...” Nhà vua buồn bã, ưng luôn, đáp lời: - “Chỉ khi nàng thuận mà thoi; Trẫm không gò ép; Có Trời chứng cho: Trẫm dù mất cả cơ đồ; Còn huynh trưởng, trẫm giữ cho đến cùng!” Bởi vua độ lượng, bao dung Thuận Thiên giữ phận tôi trung, an bài.(1)
|
|