Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2019 23:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/07/2019 16:22, số lượt xem: 69

Chiêu Hoàng kế vị vua cha,
Nay thành hoàng hậu hiền hoà, dễ thương.
Nhớ thời vua Lý Huệ Tôn
Có hai công chúa là con cưng chiều;
Nuôi thêm cháu họ yêu kiều
Tên Trần Thị Nguyệt, đủ điều nết na;
Chị em gắn bó, đậm đà;
Lại cùng Trần Liễu thiết tha, mặn nồng;
Chung vui, đóng giả vợ chồng
Tuổi già, vua Lý hài lòng, tái xuân.
Thị Dung, hoàng hậu, họ Trần;
Một nhà (Công chúa, Mẫu thân) xum vầy.
Tơ duyên đã buộc cổ tay,
Trần Liễu, Thị Nguyệt tràn đầy yêu thương.
Lý vương đau yếu thất thường,
Nhường ngôi -
Con út, thánh vương Chiêu hoàng.
Huệ Tôn tĩnh tại, tâm an;
Sức dần hồi phục, để mang hận sầu:
Ngón tay Thủ Độ gõ đầu,
Tìm ra quyết sách, có đâu nhân từ?
-“Thượng hoàng mau sớm đi tu
Cầu cho Nhà Lý nghìn thu hùng cường!”
Hại thay: ở chốn Phật đường,
Công thần triều Lý lại thường đến nơi.
Vội vàng, đã trót lỡ rồi...
Một hôm Thủ Độ vào chơi, thăm chùa;
Huệ Tôn đang mải say sưa
Nhặt từng ngọn cỏ dư thừa, tả tơi,
Chợt nghe Thủ Độ cất lời:
-“Nhổ cỏ tận gốc, kẻo rồi cỏ lan!”
Mở xem giỏ lộc Độ ban,
Thấy dải lụa trắng gọn gàng bên trong.
Huệ Tôn hiểu ý, đau lòng:
- “Thiên hạ Nhà Lý đã trong tay người;
Sao còn cố ép chết tôi?
Ác giả, ác báo! ắt Trời chẳng tha!”
Sáng sau, tin tức lan ra:
Huệ Tôn, hoà thượng băng hà hồi đêm.
Thái sư tất bật, lệnh truyền
Kíp lo tang lễ, tỏ niềm xót đau:
- “Vong linh Tiên đế nơi đâu?
Thần nguyền phò tá mạnh giàu giang sơn!”
Nghẹn ngào, nước mắt trào tuôn;
Trung quân, ái quốc làm gương cho đời.
Từ khi Trần tộc nối ngôi,
Giang sơn Đại Việt an vui, mạnh giàu;
Đồng lòng sát cánh cùng nhau;
Tiếng đàn, tiếng hát,đâu đâu cũng cười;
Ra đường, không nhặt của rơi,
Nhà nhà ngỏ cửa khi Trời tối đêm
Người người đọc sách Thánh hiền,
Nước non đổi mới, bình yên, giao hoà.
Thăng Long, cung điện nguy nga;
Thiên Trường, nay cũng như là kinh đô.
Trần triều giữ vững cơ đồ;
Sử vàng chói lọi, ước mơ huy hoàng.