Năm ngàn nhân mạng! Thấy mà đau
Động đất kinh thiên! Quá thảm sầu
Đáng trach lòng Trời: Sao vứt bỏ
Lại buồn dạ đất để rơi đâu
Thấu tình đồng loại mà day dứt
Trọng nghĩa đồng bào, muốn nhỏ châu
Thảm hoạ thiên tai! Tàn nhẫn quá
Trời cao, cho hỏi, có đau đầu