Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 20:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/08/2019 17:24, số lượt xem: 211

Đêm qua, một trận giao tranh,
Bờ sông nhuộm máu, tan tành thịt xương;
Heo may lạnh lẽo, u buồn;
Mặt sông mờ mịt, dặm trường âu lo;
Sang ngang, bè mới chạm bờ,
Hơn mười bó đuốc bất ngờ sáng trưng;
Tiếng hô vang động núi rừng:
- “Đứng im chịu trói! Coi chừng thac oan!”
Nào ngờ vương tử kiên gan,
Cắm đầu xuống nước, vội vàng bơi xa.
Lão Chu tuốt kiếm xông pha;
Phu nhân nhún bước, lấy đà song phi.
Một mình vương tử bơi đi;
Đêm khuya giá buốt, hiểm nguy khôn lường.
Đang khi mất hướng, lạc phương,
Đại bàng kịp đến, dẫn đường cho bơi:
Vưa bay chầm chậm trên Trời,
Vừa kêu “heng héc” cho người bơi theo;
Tưởng rằng đã thoát hiểm nghèo;
Lại nghe như tiếng mái chèo đâu đây?
Đến gần, Quốc Tuấn mới hay:
Cả voi lẫn ngựa đã ngay cạnh mình.
Hai con vật vốn nặng tình,
Đánh hơi vương tử, quẩn quanh chẳng rời;
Nghe chim “heng héc” trên Trời,
Vội vàng đạp nước, quyết bơi đi tìm.
Vòi voi đưa tiểu chủ lên;
Vừng Dương ló sáng, bóng đêm lui dần.
- “Mau quay lại cứu mẫu thân!”
Đại bàng dẫn lối, voi tầm bờ sông;
Vương nhi cưỡi ngựa dốc lòng,
Rừng sâu vững bước, cố công tìm tòi.

Phu nhân võ nghệ tuyệt vời,
Giật cây thương địch, tiến lui tung hoành;
Lão Chu song kiếm giao tranh,
Tả xung, hữu đột, quyết dành thế ưu.
Mấy tên lính đã dính chiêu,
Kêu la thảm khốc, bọt bèo thiệt thân;
Hai người cố sức cản ngăn,
Giữ cho vương tử đang dần bơi xa.
Dần dần, Trời đã sáng ra;
Một bày người ngựa liệu đà khép vây
Tưởng như tận số rồi đây?
Voi từ đâu, bỗng lao ngay đến gần;
Ngưa trông, bủn rủn khuỵu chân;
Vòi quăng, chân đạp...voi thần xung phong.
Mấy tên lính nhảy xuống sông,
Bị voi quật ngã, không hòng chạy xa;
Những tên cưỡi ngựa mất đà;
Ngựa đang rủn vó, lăn ra cùng người;
Nhiều tên gan dập, ruột lòi,
Thiệt thân theo bước chân voi xéo dày.
Mấy tên sống sót chắp tay:
- “Phu nhân tha mạng! ơn này nhớ ghi!”
Đang tay giết chúng làm chi?
Lão Chu lôi dậy, trói ghì gốc cây;
Thả ra một đứa: - “Đi ngay!
Báo cho Thống Quốc tỏ hay ý Trời!”