Nửa vầng trăng khuyết giữa trời cao
Hiu hắt, lòng riêng lớp sóng trào
Bề bộn tình đời, tâm bứt rứt
Ngổn ngang sự thế, dạ nôn nao
Ánh trăng mờ ảo như hờ hững
Ngọn gió đơn côi chẳng dạt dào
Đa cảm, đa sầu, đâu có khác
Tính người, trời định! Biết làm sao