Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 21/04/2016 00:44, số lượt xem: 589

Vũ trụ bao la ngày hội mừng:
Hoa tươi ngào ngạt toả không trung;
Lứu lo chim hót, quên buồn hãi;
Màu sắc trời mây đẹp lạ lùng.

Trong tâm Đức Phật hết vô minh;
An lạc vô biên, vẹn lý tình,
Suy nghĩ tìm người truyền dạy đạo;
Chỉ ra đường sáng tự thương mình.

Bài học mở đầu: ”Chuyển pháp luân”!
Đó là chân lý, hãy gieo mầm;
Bốn điều cao quý nên ghi nhớ
Để dứt khổ đau, đặng sáng tâm.

Khổ đế: ở đời tránh được đâu?
Bệnh, già, bất hạnh, chết, buồn đau
Ham mê lạc thú, say săn đuổi;
Đau khổ đợi chờ đến tiếp sau.

Tập đế: nguyên nhân của khổ đau!
Tham lam dục vọng, khiến u sầu.
Tảy trừ tham vọng, thôi đau khổ-
Diệt đế - an vui! Hãy khắc sâu.

Đạo đế: Con đường dứt khổ đau!
Có nhân, có quả, chẳng sai đâu;
Tập trung ý trí, tâm khai sáng,
Hạnh phúc vẹn toàn mới bấy lâu.

Bài pháp đầu tiên mở nhãn quang;
Say sưa ý ngọc, đón lời vàng,
Chư thiên cùng đến nghe bài giảng
Thế giới mừng vui, cứ ngỡ ngàng.

Thuyết pháp bằng nhiều cách khác nhau;
Thực hành tuỳ chỗ, ngấm thâm sâu:
Người nghe truyện kể khơi tâm thức;
Người được đổi trao, để nhớ lâu.

Có khi im lặng, dạy cho người;
Có lúc giải trình đủ ngược xuôi;
Cách dạy nhiệm màu, công lực nhất:
Làm gương toả sáng, chắc mười mươi.

Rộng lòng nhân ái, sẵn bao dung,
Kiên nhẫn, vị tha, giúp đến cùng,
Đức Phật ngày càng đông đệ tử,
Vững tin, an lạc, sống hoà đồng.

Bà mẹ mất con đã hiểu ra:
Tử sinh, là việc của muôn nhà;
Cho dù sớm muộn, ai không chết?
Nhận thức vẹn toàn, phúc đạt đa.

Một kẻ khùng điên xúc phạm ngài,
Nghe ngài chỉ dạy, hiểu mình sai,
Đã xin dạy cách yêu thương để
Thù hận không còn, phúc tái lai.

Thành tâm không muốn để ai khen,
Đức Phật nhân từ đã dạy khuyên:
- “Tốt nhất, thực hành lời hữu ích;
Cũng đừng phê phán kẻ chưa quen”

Sát hại vật nuôi để tế thần
Thoả lòng ích kỷ, thiếu lương tâm.
Sinh linh bình đẳng, người khuyên dạy,
Thế giới yêu thương, hãy góp phần.

Trở lại quốc vương Ma Kiệt Đà,
Thủ đô Vương Xá đã từng qua;
Đem lời thuyết pháp như từng hứa,
Khai sáng vua hiền trị quốc gia.

Người người học pháp muốn quy y;
Đệ tử thêm đông, thêm nể vì.
Riêng có hai người lòng hiểm độc,
Bàn nhau phá Phật, mất lương tri

Một lần lăn đá tự trên cao
Xuống thẳng thân người, nhưng lạ sao:
Hòn đá vỡ đôi, văng hộc tốc
Hai bên, sát cạnh, chẳng va vào.

Lần khác, cho voi uống rượu say,
Dùng roi quật mạnh, cứ liền tay,
Khiến voi điên tiết thành hung ác;
Chờ Phật ngang qua, chúng thả ngay.

Chúng chắc voi điên sát hại người.
Ngờ đâu, Phật vẫn thản nhiên cười;
Lòng từ, ngài rải tình thương mến;
Voi dữ lại hiền gấp mấy mươi.

Bài học dạy truyền thật khó quên:
- “Hận thù tăng gấp hận thù lên;
Phá tan thù hận, không gì khác:
Chia sẻ tình thương! Mãi vững bề

Đức Phật về thăm nơi cố hương
Ca Tỳ La Vệ, chốn yêu thương
Vua cha nghe pháp, lòng hoan hỷ,
Ngỏ ý gọi ngài “Sư phụ” luôn.

Cả vợ, con trai, cả họ hàng,
Quần thần học pháp khiến tâm an,
Xin làm đệ tử và thừa nhận:
-“Ngài đã trở về thật vẻ vang”.

Gần bốn nhăm năm đi khắp nơi,
Ngài mang an lạc giúp cho đời.
Toàn dân Ấn Độ luôn ghi nhớ
Đạo pháp cao siêu, thật tuyệt vời

Mỗi mẩu chuyện vui, bài học hay;
Phật ươm mầm thiện, rải hương say;
Giản đơn, hiệu quả mà êm ái;
Tạo phúc cho đời khắp đó đây.

Tình thương của Phật thật bao la:
Chẳng có biên cương, mặc chính tà;
Với mọi chúng sinh, đều cứu giúp;
Sẵn sàng, bình đẳng, đẹp muôn hoa.

Đến khi Đức Phật tám mươi xuân;
Trước lúc lâm chung, ngài nhủ thầm:
- “Ta đã vì người, khuyên tích thiện;
Nay ta an lạc giã từ thân”.

Ngài muốn tìm về nơi đã sinh
Ca Tỳ La Vệ nặng ân tình;
Những ngày sau cuối nơi trần thế
Ngài vẫn không ngừng độ chúng sinh.

Vào một khu vườn Câu Thị Na,
Ngài nằm dưới tán cây sa la,
Vấn an đệ tử rồi viên tịch;
Thân xác của ngài phủ trắng hoa.

Những lời Phật dạy mãi trường tồn,
Đạo lý “Tình thương” truyền cháu con;
An lạc tâm hồn, nguồn hạnh phúc;
Vần thơ xin gửi chút lòng son.