Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/11/2014 00:20, số lượt xem: 785

Ta sửng sốt trước hai màu đen trắng
Giecnica
ôi giấc mơ miên viễn hòa bình
bị tan nát trong muôn chiều tội ác
một sớm bình yên
ta nghe giọng hát
của những nàng Avinhông
những cô nàng
bị thời gian đuổi theo làm xấu gương mặt
bị đêm tối giấu đi những đường ven tình yêu
bị hòa nhập vào bóng tối
bị săn đuổi bằng những ánh mắt đàn ông
họ trần truồng trong dục vọng khác giới
lõa lồ trong mắt nhau
ê chề trong sự ghen tỵ
và không còn mặc cảm tự trọng trước đám đông
họ đi
không có áo quần
vẫn mỉm cười
tự tin
sự ô uế
bị che khuất trong ngõ thẳm của tâm hồn
và nụ cười kiêu ngạo che lấp nước mắt
trở nên hiếm hoi thù hằn
những mơ ước cũng giản đơn
biến thành tiền
cân đo
bằng tiền
vẻ đẹp lương thiện
cũng biến thành tiền
tụ tập nhau
nói xấu nhau
như trên sân khấu
xxx
ta biết gương mặt của HIV
trong bức tranh mơ mộng của một chàng họa sĩ
bán mình cho quỷ
nửa linh hồn ngụp lặn trong bóng tối
nửa linh hồn vùng vẫy thét gào
tuổi thơ
quay lại với màu xanh và trắng
anh đếm cuộc đời từng ngày
nương tựa vào lòng tốt của tình yêu
ta biết sau những cơn phiêu diêu
trong vũ trường và đường đua
anh trở về với mẹ
tàn phế trong tâm hồn
trái tim vô cảm chỉ lên tiếng
khi thân thể bắt đầu mỏi mòn trong cơn đau
ta biết
người mẹ đã không còn khóc
nước mắt đã thành biển hồ
trong những đêm sâu thẳm
người mẹ không dám ngửng mặt khi đi ra đường
không dám nhắc đến tên con
chỉ thì thầm trong lời cầu nguyện
chỉ hy vọng vào lòng tốt của đám đông
chỉ biết mình là kẻ bên lề
cho những tình yêu bên lề
xxx
ôi tình yêu
ta thấy sự lầm lạc cất tiếng nói của hạnh phúc
niềm cay đắng trên rượu nho chảy tràn
họ mừng
cái hạnh phúc bình thường của đời người
trong nền bi kịch
cuộc đời
ta nhớ Gôia
vật lộn với ảnh hình thế giới điên loạn
những nỗi buồn nhân thế đắm trong tranh
những con người-quỷ đua tranh
đưa nhân loại vào vòng tội lỗi
những thế kỷ tăm tối
những tháng năm không bình yên
những hí họa không tàn tạ
xxx
ta nhớ Bosh-họa sĩ thiên tài
ca hát những ảnh hình địa ngục trên trần gian
những thân thể lõa lồ xanh trắng
những thân thể tự do yêu đương
trong khuôn hình chật của tranh
xxx
ta sống trong thế giới ảo của Mác-két
thế giới thực và ảo nào có cách xa
chỉ là một tích tắc trong suy nghĩ
tích tắc tình yêu
tích tắc hạnh phúc
tích tắc khổ đau
xxx
ta dự một đám cưới của một người nhiễm HIV
chàng trai trẻ đi qua những cánh rừng
những ngọn núi, những dòng sông
chàng vật vã trong cơn đói hêrôin
đến chặng cuối chỉ còn là cái bóng
ôi vì sao những phút giây mơ mộng
hạnh phúc của người này-bi kịch của người kia
ngày mai họ có thể xa nhau
nhưng hoa hồng của tâm hồn vẫn nở
không héo úa bởi thời gian
họ đùa với cái chết như một nhà thơ-bên lề
xxx
ta bỗng hiểu vì sao nhà thơ tình yêu đầu bạc
lận đận trong thơ
lận đận trong đời
ta bỗng hiểu vì sao trong tháng ngày ghẻ lạnh
nhà thơ vẫn yêu đời
thế giới ảo của con người trần tục
thành thơ
xxx
một đêm nào mưa gió
gương mặt buồn mưa thu
ta hốt hoảng soi gương
quên thời gian lặng lẽ dấu ấn
những trang thư vùi sâu trong tủ
sống lại đời người
xxx
tình yêu có gương mặt buồn
ta nhìn lại những ảnh hình nhàu nhĩ
trang báo nát cũ mèn
nhà thơ chết trong niềm cay đắng
vì niềm tin bị ruồng bỏ
xxx
ta nhìn những chiếc lá thu vàng
những chiếc lá thu đỏ
hạnh phúc ơi
người có đó
rồi chia ly đó
không thể góp gom
không thể mang theo
ta chỉ có thẻ gặp đấy
rồi chia tay đấy
xxx
đôi lúc ta ngạc nhiên
con đường này có tên
lơ lửng trong ký ức
ta chẳng có thể làm gì
ta chỉ nhớ lúc nào đó
cùng em đi qua
xxx
những con ngựa trắng
phía chân trời mưa giông chạy về
chở một cô nàng bóng đêm
với mái tóc sáng
ta chạy qua những giọt nắng trên cây
theo những cơn gió hào hển
những bước chân nhảy múa trên bờ sông
xxx
ta đi trong bóng đêm
hồn ta rợp bóng em
ta đi trong vòng tay của cầu vồng
trong ánh sáng dịu dàng của đôi mắt
những con đường thành phố lạc khỏi nhánh chính
xxx
những cơn mưa rửa mặt thành phố
những chiếc ô màu rực rỡ
ta gặp niềm vui của em trong cơn bão rớt mùa thu
những chiếc lá mướt mát chậm trôi theo dòng
xxx
những cô nàng Avinhông
từ khung hình này em hòa nhập vào những con người thành phố
ta biết những ô cửa chậm buồn theo bước chân em
người nghệ sĩ đường phố thở dài
để giọng kèn trôngpét la lên khi gió chạy qua
trên chiếc thảm phù hoa sặc sỡ
chúng ta tiêu phí tuổi thanh xuân và đánh đố với cuộc đời
xxx
người nghệ sĩ để cái lưỡi của mình như con rắn cuốn trong bóng đêm
người nghệ sĩ để tâm hồn mình trào phun như núi lửa
lấy nham thạch vẽ lên cuộc đời
treo tim phổi của mình lên ngôn từ như mắc áo
cuộc đời chúng ta như ở bên lề
những cách tân phản chủ, bội bạc
xxx
ta mang AK đi khắp cánh rừng đượm mùi khói bom và thuốc súng
các cô nàng Avinhông nói cười bên bờ suối
ta chỉ có thể ngắm nhìn-tự do
đang để đôi cánh thơ của tạo hóa bay lên
không có sự dối lừa nào trên thân thể em
dù tàn tạ
dù lưỡi dao thẩm mỹ muốn khoét sâu vào ký ức
thẳm sâu
đen như mực
Tinh yêu có gương mặt buồn
Picasso ơi.