Tôi nhớ lắm con đường hoa thơm ngát
Tử đinh hương hoa tím nở rập rờn,
Một giọt sương bạc rơi trên cỏ biếc
Và bầu trời ôm ấp giấc mơ vương.

Tôi nhớ lắm giọng hoạ mi nức nở
Báo một mùa hoa thơm nữa đã sang.
Và mùi hương đắm say trong lá biếc
Từ những cánh đồng như sóng dâng lên.

Tôi nhớ lắm chiếc ghế dài đơn độc
Những ảo mộng ngày xưa đã lãng quên,
Và hồ nước bờ phủ đầy cỏ dại.
Và mùa xuân sức sống mới vô biên.

Sát bờ cỏ con thuyền trôi lãng đãng,
Mái chèo khua tiếng sóng vỗ êm êm.
Và cả một trời sao long lanh sáng
Ngắm bóng mình nghiêng trên mặt nước đêm.

Cả thiên nhiên đang chìm vào giấc ngủ,
Khắp nơi nơi xuân khoái lạc dâng tràn.
Tôi nhớ những gì đã qua lâu lắm,
Tôi nhớ hoài thời quá khứ mênh mang…