Bài thơ, vào thời cuối cùng,
Thơ thẩn, thẩn thơ cùng tôi không?
Không nói, sao hết ý thơ này,
Ý ta, thế đấy, hỏi vậy là sao?
Nghĩa sao? Ta không hiểu hết nổi?
Dừng bút, dừng đọc, ngắm thơ đi,
Đọc viết ngẫm chi, ngắm thơ đi.
Đi đến cuối bài không thấu hết,
Người cuối đọc chi, ngắm thơ đi?
... rồi cũng hết thơ thôi.
Thơ là ánh trăng. Ngắm thơ là ngắm trăng, là cảm nhận âm thanh của thi sĩ.