Có một lần tôi giết con chim nhạn
Bằng chiếc súng cao su tôi bắn nó rơi
Suốt một ngày, một đêm liền sau đấy
Tôi buồn phiền và rầu rĩ khóc than

Mẹ không đánh, mẹ cũng không hề mắng
Tôi tha thẩn trong vườn với mẩu bánh mỳ khô
Thật uổng phí dù tôi khóc rền rĩ
Con nhạn kia chẳng sống lại bao giờ

Một ngày kia tôi thành chàng trai trẻ
Tôi yêu điên cuồng một cô gái trẻ trung
Thật bất hạnh vào một ngày buồn thảm
Nàng vĩnh biệt tôi và lặng lẽ xuống mồ

Đã lâu lắm tôi không còn ngắm bắn
Một đám tang tôi cũng chẳng hề đi
Ngày nối ngày, mặt trời kia cứ lặn
Rồi lại nhô mình ở phía chân trời xa

Không nhìn thấy cánh cò, không còn trông thấy nhạn
Không cầm trong tay một khẩu súng săn nào
Có lẽ thế, tiếng hát luôn tươi trẻ
Luôn thì thầm, tha thiết ở trong tôi


Nguồn: Vết máu biết nói (Tuyển thơ trữ tình România), NXB Hội nhà văn, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)