Cát biển
Mãi mãi là cát biển
Đá chỉ là kiếp đá mãi mà thôi
Nhưng con người
Phải có thời gian
Để đứng thẳng trở thành mình đích thực

Những gì với thời gian dần rữa nát
Người phải đem nấu chảy lại trong mình
Cho mọi điều được rèn đúc mới tinh
Và dẹp hết những khát thèm mù quáng

Những say đắm nửa vời, những tôn vinh tản mạn
Những ý tưởng bốc đồng, những dự định chẳng tới nơi...
Cho đến lúc đứng thẳng lên mặt đất
Đủ tự tin: Mình đã thực thành Người!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)