Người đàn bà
không, đó chỉ là cô bé
hãy còn rất trẻ con
dáng vụng về, mặt lấm tấm tàn hương
(như chú vịt đáng thương)
không may mắn trong tình yêu gì cả
Thành phố phương Nam
nực nội
những đôi lứa mướt mồ hôi
quấn quýt nhau trong điệu nhảy
tiến tiến lùi lùi
len lén hôn nhau
nói cười vui vẻ
Nhạc lúc bổng lúc trầm
nhạc lúc chậm lúc nhanh
Cô bé đứng mãi một mình
chờ đợi
- sao chẳng có ai mời cô nhảy?
Đôi mắt cô van nài
đôi mắt cô dò hỏi
- uổng công rồi
chẳng ai mời cô!
Rồi sau đó vang lên
điệu tăng-gô trắng
đến lượt cô được quyền
mời bạn nhảy
Nhưng cô không mời
cô không muốn thế
và lúc ấy như chim
cô vụt bay lên
hai cánh tay vẫy vẫy
cô bay
trên đầu sàn nhảy
- (hãy nhìn đây
hãy nhìn cho rõ!)
Cô bay một vòng
cô bay vòng nữa
cô bay
bay hoài không nghỉ

Này, cô bé
cô làm sao thế?
Hạ xuống ngay!
Nhưng cô bé chẳng thèm nghe
cô bay hoài
bay mãi...
Tới bây giờ cô vẫn còn bay


Nguồn: Một góc thơ Nga (nhiều tác giả), Hồng Thanh Quang chọn dịch, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)