Người lính Đức sáng nay ra trận
Mang tất chân bà lão Nga đan
Thật chẳng khác những bà mẹ Đức
Còn nói lên lời chúc tốt lành
Thật chẳng lẽ bà già thật sự
Còn nhận anh người lính, là con?
Anh cũng biết là bà ở goá
Mấy đứa con hy sinh hết chẳng còn

- Hãy cầm đi - giọng bà êm dịu
Sắp mùa đông tới lạnh vô cùng
Nhận đôi tất, nhìn bà sâu trong mắt
Chẳng hiểu sao lệ cứ chảy khôn ngăn

Bao khủng khiếp, suốt năm đằng đẵng
Cũng quên đi mùa đông lạnh kinh người
Chỉ thỉnh thoảng nhớ bà già ấy
Và dòng lệ, không sao hiểu, tuôn rơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)