Đêm trở về quê hương
Theo thân xác về với căn phòng

Căn phòng tối xuyên vào vũ trụ
Gió thổi tới như tiếng gọi từ trời

Tôi lặng nhìn trong bóng tối
Thân xác mình đang mỹ miều phong hoá
Lệ vắn dài tôi đang khóc phải không

Hay chỉ là giọt lệ của xác thân
Hay nước mắt của linh hồn cao đẹp

Chú chó kia cao giọng đầy khí phách
Thức thâu đêm sủa vờn bóng tối
Chó sủa trong bóng đêm
Hệt như tiếng đuổi tôi

Đi thôi, đi thôi
Như người bị đuổi xua
Đến một quê hương tươi đẹp khác


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)