Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Đăng bởi xinbac-tibo vào 02/06/2007 05:09

Я не привыкла

Я не привыкла,
Чтоб меня жалели,
Я тем гордилась, что среди огня
Мужчины в окровавленных шинелях
На помощь звали девушку -
Меня...

Но в этот вечер,
Мирный, зимний, белый,
Припоминать былое не хочу,
И женщиной -
Растерянной, несмелой -
Я припадаю к твому плечу.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Trang

Em không hề quen
Để cho người ta xót thương mình
Và em tự hào rằng trong khói lửa
Những người đàn ông trong máu lửa
Đã gọi người giúp đỡ
Người đó là em…

Nhưng trong buổi chiều nay hòa bình
Buổi chiều tuyết trắng xóa mùa đông
Em không muốn nhớ về quá khứ
Và người phụ nữ –
Vẻ luống cuống, ngỡ ngàng
Em ngã xuống bờ vai anh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Em không quen,
ai đó xót thương mình,
Em tự hào, giữa đạn bom khói lửa
Những người đàn ông mặc áo ca pốt đầy máu đỏ
Gọi cô gái quân y cứu giúp -
là Em …

Nhưng chiều nay tiếng súng đã lặng yên
Mùa đông về tuyết dày trắng phủ
Em không muốn nhớ về quá khứ
Chỉ muốn làm người đàn bà -
ngỡ ngàng, nhút nhát -
Ngả đầu vào vai anh.

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Không quen - em vốn xưa nay -
để cho thiên hạ thương thay, xót thầm.
Tự hào giữa đạn bom gầm
đàn ông phải vẫy lại gần cứu nguy
Áo họ thủng, máu đầm đìa
Và em, cô gái quân y dạn dày…

Nhưng chiều nay yên bình thay
Tuyết đang phủ trắng những ngày đông se
Chuyện cũ chẳng muốn nhớ, nghe
Muốn là phụ nữ rụt rè, liễu tơ
Gục đầu vai anh ngây thơ…


Nguồn: Ngọc Châu, Thơ tình nước Nga, NXB Thế giới, 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi không quen,
Nhận chút lòng thương hại,
Tôi tự hào, rằng trong lửa khói
Đám đàn ông quân phục vấy máu đào
Cần một cô giúp đỡ –
Họ gọi tôi…

Nhưng đến một tối nao,
Mùa đông thanh bình tinh khiết,
Những chuyện qua rồi không cần nhớ lại,
Người đàn bà –
rụt rè bối rối –
Tôi nép bên anh tìm hơi ấm một bờ vai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bằng Việt

Em không quen để người khác thương em
Như xưa kia, tự hào, trong đạn lửa
Những bạn trai, khi áo choàng thấm đỏ
Cần đỡ dìu, phải gọi đến tên em

Nhưng buổi chiều nay, trắng xoá, lặng yên
Quá khứ đã xa, không cần vậy nữa
Em mềm lại với tâm hồn phụ nữ
Để thả mình nương tựa xuống vai anh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời