Ðêm dần buông nhè nhẹ.
Khu rừng bên như đang ngủ chập chờn,
Cô trinh sát chợt hát lên khe khẽ
Cho căn hầm thêm sáng, đỡ cô đơn.

Rất có thể, anh yêu,
Bài hát ấy
Ðã làm em trằn trọc mãi thế này,
Như thể nó bắt anh đi đâu đấy,
Ðưa em gần về phía trước,
Phía Tây.

Ngoài căn hầm là làng quê yên tĩnh.
Bên kia sông tên lửa bắn... Bất ngờ,
Rất phụ nữ, và rất không phải lính,
Em bỗng buồn,
Buồn day dứt, bâng quơ...