Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2018 01:18

Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.

Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Một người đàn ông không có thời gian trong đời hắn
để có thời gian cho mọi sự.
Hắn không có đủ mùa để có
mỗi mùa cho từng mục đích. Kinh Ecclesiastes
đã sai về điều đó.

Một người đàn ông cần phải yêu và ghét cùng một lúc,
khóc và cưòi với cùng một đôi mắt,
với cùng một đôi tay, ném đá và để nhặt chúng lên,
để tạo nên tình yêu trong chiến tranh và chiến tranh trong
tình yêu.
Và thù ghét và tha thứ và ghi nhớ và lãng quên,
dàn xếp rồi nhầm lẫn, ăn rồi tiêu hoá
những gì lịch sử
mất nhiều năm, thật nhiều năm để làm.

Một người đàn ông không có thời gian.
Khi mất hắn tìm, khi tìm thấy
hắn quên, khi quên hắn yêu, khi yêu
hắn lại bắt đầu quên.
Và linh hồn hắn dày dạn, linh hồn hắn
rất chuyên nghiệp.
Chỉ có cơ thể hắn mãi mãi
là một kẻ nghiệp dư. Nó cố gắng rồi thất bại
nó trở thành ngớ ngẩn, không học được điều gì
say sưa và mù quáng trong những thú vui của nó,
những nỗi đau của nó.

Hắn sẽ chết như sung chết vào mùa thu,
Nhăn nheo và tự mãn và ngọt ngào,
những chiếc lá khô dần trên mặt đất,
những chiếc nhánh trần trỏ đến nơi
nơi có thời gian cho mọi sự.


Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Chana Bloch.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chana Bloch

A man in his life (tiếng Anh)

A man doesn’t have time in his life
to have time for everything.
He doesn’t have seasons enough to have
a season for every purpose. Ecclesiastes
Was wrong about that.

A man needs to love and to hate at the same moment,
to laugh and cry with the same eyes,
with the same hands to throw stones and to gather them,
to make love in war and war in love.
And to hate and forgive and remember and forget,
to arrange and confuse, to eat and to digest
what history
takes years and years to do.

A man doesn’t have time.
When he loses he seeks, when he finds
he forgets, when he forgets he loves, when he loves
he begins to forget.

And his soul is seasoned, his soul
is very professional.
Only his body remains forever
an amateur. It tries and it misses,
gets muddled, doesn’t learn a thing,
drunk and blind in its pleasures
and its pains.

He will die as figs die in autumn,
Shriveled and full of himself and sweet,
the leaves growing dry on the ground,
the bare branches pointing to the place
where there’s time for everything.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời