Ta chẳng dám nhận rằng mình ghen tị,
Chỉ thú thật lòng chẳng thể yên thôi.
Người để nàng kề bên lâu quá đỗi,
Ở nơi tôi chẳng thể với tới người.

Điều tôi cầu vốn nào to,nào tát,
Chỉ vừa đủ để vây chiếm tim thôi
Chứa một điều nhỏ nhoi và bình dị:
Mối si tình khờ dại ở trong tôi.