25.00
Từ khoá: chiều (16) nắng (19) hoa (260) lá (7) gió (19)
Đăng ngày 21/11/2022 18:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/11/2022 17:46, số lượt xem: 160

Chiều đến rồi, lòng không còn chớm nở
Giọt nắng buồn, than thở chẳng ai hay
Gió lung lay, lướt qua từng kẽ lá
Lá chơi đàn, tiếng nhạc khẽ bay xa.

Mỗi độ chiều buông, lòng xao xuyến lạ
Có phải chăng, muốn quay về mùa hạ?
Trải đều ra, màu nắng xuôi buồn bã
Nhớ căn nhà, tiếng cười văng vẳng xa…

Nắng thẫn thờ rơi, ôm chầm lấy lá
Luồn qua khe cửa, đón lấy đài hoa
Hoa chẳng nói chi, hoa buồn man mác
Lác đác vài bông, hạ xuống cành hoa.

Gió dần thổi, làn nắng trôi nhàn nhạt
Tiếng đàn hạc sao mà dài lê thê
Đoá hoa lê, nhớ hạ về tha thiết
Tiếc chi hoài, giây phút thuở còn xanh?

Nắng chiều nghiêng, tán lá chiều cũng nghiêng
Khúc ca gần, thì thầm nghe sầu muộn
Tiếng chuông xa, với bài ca cuồn cuộn
Vương vấn buồn, chẳng biết buồn vì sao…

Nắng ngẩn ngơ, nghe gió reo xào xạc
Nắng đang buồn, liệu gió chiều có hay?
Buồn vu vơ, hỡi gió kia có biết
Nắng rầu rĩ, sao cảnh lại mộng mơ?

Chiều đến rồi, lòng không còn chớm nở
Giọt nắng buồn, than thở chẳng ai hay
Gió lung lay, lướt qua từng kẽ lá
Lá bay rồi, chẳng còn tiếng đàn ca.

14-11-2022