Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 17:44

Ngày xưa có hai anh em
Giống nhau như hai giọt nước
Cùng yêu một cô láng giềng
Đẹp không có gì ví được
Cứ mỗi lần trăng lên cao
Cô gái thường ngân tiếng hát
Người anh lại đến bên rào
Lẳng lặng nhìn không chớp mắt
Cứ mỗi lần trăng lên cao
Cô gái thường ngân tiếng hát
Người em lại đến bên rào
Sáo trúc hoạ lời dìu dặt
Cô gái chừng như cũng biết
Anh em nhà ấy yêu mình
Có những đêm dài mộng đẹp
Quanh giường bướm lạ, hoa xinh
Nửa trọng người anh vì nết
Nửa mến người em vì tài
Chỉ tiếc thân mình có một
Mối tình khôn lẽ chia hai
Đành cứ ai người hỏi trước...
Mùa xuân rồi lại mùa xuân
Người anh mối mai lấy được
Rào thưa phá lối đi gần
Từ ấy mỗi lần trăng lên
Xóm làng không nghe tiếng hát
Chỉ còn tiếng sáo người em
Não nuột như dòng nước mắt
Một hôm người anh vắng nhà
Góc liễu em nằm gió mát
Giật mình tỉnh giấc nhìn ra
Tóc chị dâu xoà kín mặt

Người em biết chị dâu lầm
Giữ kín một mình không nói
Ôm nỗi đau riêng âm thầm
Nên nỗi đau càng nhức nhối
Rồi, một đêm trời mờ sao
Gió lạnh về qua kẽ liếp
Người em lòng nặng ưu sầu
Ra đi không lời từ biệt
Bước chân con người đau thương
Nhằm thẳng hướng rừng đi mãi
Trên đầu tóc đẫm mưa sương
Và trái tim hồng rắn lại
Rừng núi hoang sơ ngày ấy
Ngọt từ hương vị thanh tân
Chiếc lá cũng thành thần thoại
Hoa ngàn nở đỏ quanh năm
Người em dừng chân bên suối
Suối hiền cất tiếng ngân xa
Chàng ngỡ tiếng ngày xưa gọi
Tay nâng sáo trúc giao hoà
Suối hát có bao giờ nghỉ
Giọng vàng trôi mãi về xuôi
Tiếng sáo người em cũng thế
Bay theo cuối đất cùng trời
Chàng chết hoá thành hòn đá
Nằm bên bờ suối xanh rêu
Chiếc sáo rời tay lạnh giá
Vẫn vang điệp khúc dặt dìu
Người anh ở nhà nhớ em
Đêm ngày quên ăn quên ngủ
Khuya nghe lá rụng ngoài thềm
Lại ngỡ em về trước ngõ
Một hôm anh từ giã vợ
Lên đường quyết chí tìm em
Khăn gói đò đưa trước gió
Sau lưng đôi mắt vợ hiền

Bước chân con người đau thương
Nhằm thẳng hướng rừng đi mãi
Trên đầu tóc đẫm mưa sương
Và trái tim hồng rắn lại
Người anh dừng chân bên suối
Suối hiền cất tiếng ngân xa
Chiếc sáo người em còn đấy
Em đâu? Mắt anh lệ nhoà
Hỏi cây, cây rừng xanh lá
Hỏi mây, mây trời ruổi rong
Hỏi chim, chim bay hối hả
Sương rơi lớp lớp lạnh lung
Anh ngẩng đầu trông bốn phía
Bóng in sườn núi cao cao
Đất dưới chân người mọc rễ
Hoá thành ra một cây cau
Cô gái ở nhà đợi mãi
Người đi mỗi lúc mỗi xa
Khuya khoắt nửa giường trống trải
Chiêm bao đứt nối canh gà
Sáng cô trông trời hỏi mây
Chiều cô nhìn cây hỏi gió
Mây gió lang thang đêm ngày
Có thấy ai người nhắn hộ
Mùa Xuân gương buồn thưa soi
Mùa Hạ lược buồn biếng chải
Thềm vắng, mùa Thu lá rơi
Khôn dễ ôm cầm đợi mãi
Cô gái một mình ra đi
Ngoảnh lại ngôi nhà lần cuối
Đường xa thân gái quản gì
Đã có tình yêu chỉ lối
Tình yêu đưa cô tới suối
Suối hiền cất tiếng ngân xa
Hòn đá rêu phong nắng dãi
Bóng cau ôm trùm thiết tha

Chiếc sáo người em chừng đấy
Áo chồng dấu vá này đây
Cô gọi, gọi hoài, gọi mãi
Như con nai kêu lạc bầy
Tiếng gọi vang vào rừng sâu
Rừng có ai đâu mà gọi
Tiếng gọi vang vào vách núi
Lại vẫn tiếng cô trả lời
Tuyệt vọng, cô ngồi thổn thức
Gục đầu bên đá xanh rêu
Hoa cau rơi đầy mái tóc
Hương cau thơm ngát trời chiều
Ngày hết rừng mang áo đen
Giấu kín những điều bí mật
Chỗ người ngồi đó qua đêm
Trầu không bò trên mặt đất
Dây trầu bám đá leo cao
Như có phép màu rất lạ
Lá trầu ve vuốt mình cau
Cau cựa mình sinh chùm quả
Nhà vắng, bốn bề cửa đóng
Xóm làng thương những người đi
Theo lối Sơn Thần báo mộng
Tìm ra bờ suối diệu kỳ
Giữa vùng nước biếc non xanh
Tạo hoá riêng dành một chỗ
Người em, vợ chồng người anh
Thành đá, thành cây đoàn tụ
Dân làng bổ quả cau tươi
Cặp với lá trầu ăn thử
Thấy trong cay đắng ngọt bùi
Có cả men nồng rượu cũ
Nhổ quết trầu lên hòn đá
Lạ lùng đá hết rêu phong
Như được hồi sinh trở lại
Đá xanh ửng dậy màu hồng

Từ ấy lệ làng cưới xin
Có tục trầu cau dạm ngõ
Nhắc nhau máu chảy ruột mềm
Thuỷ chung tình chồng nghĩa vợ
Một hôm Vua Hùng đi săn
Nhạc ngựa reo vàng suối nhỏ
Đến chỗ ba người hoá thân
Ngựa dựng bờm không bước nữa
Vua vời bô lão địa phương
Đến hỏi ngọn ngành chuyện cũ
Ngậm ngùi nửa xót nửa thương
Truyền chỉ ghi vào quốc sử
Chiếu rồng ban xuống toàn dân
Lấy giống cây trồng suốt lượt
Miếng trầu làm nghĩa làm duyên
Mỹ tục truyền lan cả nước


1957

Nguồn: Yên Thao - thơ, NXB Văn học, 2000