Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: người lính (173)

Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2015 17:47

Tôi là lính chiến không tên tuổi
Từng lỗi mùa duyên hẹn thuở nào
Ai khóc kinh thành tan tác đỏ
Tôi thường đêm trận nhớ hương cau.
Muôn nẻo thầm xa gót trải mòn
Khuya lần đốt máu chạnh thời son
Quán em nghèo quá không hoa cắm
Tôi nghĩ hoa lòng em héo hon
Chồng em đi lính, lính như tôi
Đất sỏi Đoài phương bặt dáng người
Ngơ ngác em về nương xứ lạ
Xuôi dòng năm tháng nhạt màu môi.
Tôi nhớ sông Đà qua Bất Bạt
Mưa đỏ phù sa rợn nước nguồn
Em có trăng nào không trọn giấc
Quầng lên đôi mắt khóc cô đơn?
Mẹ tôi quê cũng ở Sơn Tây
Vách đá ong vui hội núi Thầy
Có dễ bây giờ hoang dại lắm
Ruộng làng đen xác quạ tanh hôi.
Ai đốt tâm hương ngùi thuở cũ
Mưa hoàng hôn đổ quán hoàng hôn
Em cho tôi gửi niềm thương nhớ
Về động Hoàng xa mưa Sài Sơn
Mặt lặng nhìn nhau cách vạn trùng
Núi người tim tím ý sầu mong
Quê chung mấy đợt Ba Vì nhỉ
Em hỡi, bao giờ mây trắng trong?
Thôi thế tôi đi về chiến địa
Em ở chiều sang vọng xứ Đoài
Xanh ngát nương trầu thơm Phủ Quốc
Ngọt bùi em có nhớ cơm khoai?


Nguồn: Yên Thao - thơ, NXB Văn học, 2000