Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2007 11:31

Phù Ly nằm dọc đường quan
Nhớ Phù Ly, nhớ những nàng quay xa
Hằng ngày công tác lại qua.
Nghe ai xe chỉ lòng ta săn cùng.
Chị bên cửa sổ bật bông
Em ngoài sân bãi trông chừng mũi quay
Chiếu gường bông trải như mây.
Gió đưa từng cánh thoáng bay ra vườn.
Tay xa trút tiếng bên đường,
Rào rào từng trận sương tuôn đinh ngàn.
Phù Ly chưa tối đã trăng,
Người về đi giữa hai hàng khung xa.
Bao năm trẻ nối tay già,
Con quay cuộn cả tiếng gà rạng đông
Vườn dừa uống nắng ven sông.
Cầu ba nhịp trắng má hồng đợi duyên.
"Bài thơ" chiếc nón che nghiêng.
Em đi bán chỉ hai phiên một lần.
Chị em xuống bể qua rừng.
Con thoi kháng chiến trên khung nhịp dòn.
Tạm cùng áo mỏng chăn đơn,
Ngày đêm sợi chỉ chuốc tròn ngón tay.
Trầu têm tiếng hát thêm cay.
Đêm đêm con suốt đơm đầy búp măng.
Những ngày đạn nổ quanh sân.
Xót thay con cúi trắng ngần đổ rơi.
Giặc về xác giặc đã vùi.
Dây dù đã tết làm nôi trẻ nằm.
Hố bom sâu sũng trâu đầm.
Miếng ăn thêm vội, giấc nằm chưa an.
Những ngày chiến dịch dồn sang
Quân đi, này trạm hành lang khởi đầu
Sóng người trong đuốc cuốn nhau.
Ngựa lừng tiếng hý vượt mau xe thồ.
Phù Ly đi hẹn vè hò.
Mối thù đeo chặt đôi bồ dân công.
Lên đường, chị gác tay cung.
Nhìn em ỏ lại tít vòng con quay.
Cơm khuya, gạo giục cần xay,
Lá nguỵ trang lại rụng đầu đường mai.
Tiếng bom dù rạch mây dài,
Bông phơi vẫn quyến ong bay quanh nhà.

Phù Ly ngun ngút nắng xa.
Cách nhau đã mấy kỳ hoa phượng đồng.
Những nàng kéo chỉ, bật bông,
Vàng con mắt những trông chừng bạn quen.
Cửa không buồn hé nắng hiên.
Tiếng chim dường đế gọi riêng nỗi buồn.
Đêm còn một giải trăng suông,
Bóng em, bóng chị bên đường dần thưa.
Người nghe động tàu dừa
qua nghe động tàu dừa.
Gió thay tiếng chỉ ngày xưa ngút ngàn.

Từ sau tập kết chuyển quân,
Quê ta dâu héo bông vàng vì đâu ?
Áo cai vá vạt nối bâu.
Cổ em tắt nghẹn những câu ân tình
Đường quan lún dấu giầy đinh.
Ăn sương, tà áo lạ hình phủ qua.

Nhớ Phù Ly, nhớ khung xa,
Nhớ ngày canh cửi quê ta rộn ràng.
Chân đi giữa nắng hanh vàng.
Mà lòng xoáy ốc nẻo đàng về Nam.