Nhớ thương vời vợi tháng năm
Phương Nam rẽ nắng về thăm cụ Rùa
Mái đền rêu phủ nắng mưa
Cụ nằm đây, lắng nhặt thưa vơi tràn.

Mai rùa đội núi thời gian
Bao nhiêu nứt rạn, mấy trang lở bồi?
Vết nào ghi mảnh bom rơi?
Sắc cờ chiến thắng còn tươi nét vàng!

Phải rùa dâng kiếm đó chăng
Nước non tao loạn rùa nằm yên sao.
Đáy hồ thăm thẳm trời cao
Tâm tư trắc ẩn biết bao nỗi niềm.

Bây giờ thành đấng Rùa thiêng
Ngự trong lăng kính vẹn nguyên hình hài.
Giang sơn một dải rộng dài
Khí thiêng toả sáng ra ngoài nghìn năm.


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011