Liễu rủ nghiêng, Tây Hồ xế bóng
Bâng khuâng say ngắm ánh chiều buông
Dạo bước bên thảm hoa, cỏ mướt
Hồ thiêng ơi, đâu bóng dáng trâu vàng?

Uy nghi Trấn Võ niềm thương nhớ
Thả hồn theo liễu Cổ Ngư
Thơm ngát hương sen đường vào Phủ
Ngàn thu sương khói bóng trăng mờ...

Trấn Quốc tiếng chuông vang vọng mãi
Ngoài kia ào ạt lũ Sông Hồng
Đất mẹ mấy ngàn năm vất vả
Vẫn nguyên lành duyên dáng Thăng Long.

Ai nhắn gì trong chiều ráng đỏ
Đường Thanh Niên dáng trẻ dập dìu
Nhớ thời mũ rơm đào hầm đắp ụ
Em gái quê nhà quan họ trúc xinh.

Quảng Bá xưa nay mảnh đất ân tình
Canh gà Thọ Xương lênh loáng mặt nước
Trở lại Trúc Bạch ơi, ta dừng bước
Một Tây Hồ trong bóng nước lung linh.


8-1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011