Đêm mơ rét, Hồ Gươm cây run rẩy
Thê Húc thắp hồng thay cho lửa mùa đông
Rét lộc rét đài lăn tăn trên sóng
Gốc si già trao áo ấm khăn bông...

Bừng mắt dậy
Sài Gòn chang chang nắng
Ta biết mình duyên nợ với mùa đông
Và mắc nợ với sông Hồng mùa cạn, nổi
Những cành bàng rụng lá đứng trong sương

Nắng Sài Gòn dẫu bừng tươi rực rỡ
Vẫn không tan chút giá lạnh trong lòng.


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011