Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2020 20:37, số lượt xem: 228

Nửa năm
Nắng sém da người
Nửa năm
Ngập trong dông bão
Oằn mình
Gánh chịu tang thương
Ôi! nghiệt ngã
Miền trung

Những ngôi nhà tre nứa
Những mái tôn tạm bợ
Những cuộc đời lay lắt
Nương tựa vào nhau
Chia sẽ khổ đau
Nắm lấy nhau
Những bàn tay chai sạn,
Chống chọi với thiên nhiên
Chống chọi với hiểm nguy
Chống chọi với kẻ thù
Suốt tháng năm
Suốt cuộc đời.
Suốt bao thế kỷ.

Miền trung
Như người Mẹ
Chưa bao giờ ngơi nghĩ
Nặng trĩu hai vai
Gánh hai đầu đất nước
Gom đau khổ vế mình
Quệt mồ môi
Cười hạnh phúc
Trước thành đạt của cháu con.

Miền trung
Như người cha
Suốt cuộc đời
Suốt bốn ngàn năm
Chân bấm sâu vào bùn đất
Lưng trần làm lá chắn
Cho vợ con
Cho non sông
Cho cả giống nòi
Trước mọi phong ba

Không có gian nan nào
Miền trung không vượt qua
Không có tình yêu nào
Sánh với tình yêu của Mẹ
Không có khoảng cách nào
Dù ngàn trùng dâu bể
Của những đứa con
Với quê mẹ miền trung.

Bão táp đi qua
Rồi lại đến
Lần sau
Năm sau
muôn đời
Miền trung chẳng lẻ loi
Miền trung không đơn độc
Miền trung là khúc ruột
Trong cơ thể Việt Nam
Cả nước sẽ vì miền trung
Quyết nhường cơm sẽ áo
Cả nước cùng miền trung
Vững vàng qua dông bão.

Ôi,quê mẹ
Miền trung
Đồng lại lên xanh
Vườn sai hoa trái
Những cánh cò
Trắng phau bờ bãi
Những em thơ
Thay áo mới
đến trường.
Hạt giống lại đâm chồi
Trên mảnh đất yêu thương
Miền trung-quê mẹ!

Saigon, 2008