Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/08/2019 23:43, số lượt xem: 203

Chỉ là cái đầu người nông dân lúa nước
Cứ có chút tiền là quên phắt gốc gác của mình
Cứ có chút tiền ngỡ làm nên danh giá
Chẳng biết cuộc đời đâu là nhục là vinh.

Không ai hỏi trong đầu cô cậu ấy
Có mấy hột tri thức làm vốn để dành?
Mà giữa chợ đời ngông nghênh chơi trội
Hoang tưởng mình thế phiệt trâm anh.

Không ai hỏi những bậc sinh thành ấy
Đọc được mấy trang sách trong suốt cuộc đời?
Tiền là bạc lẽ nào đầu không thấm
Một chữ Thánh hiền dầu đã bẻ làm đôi.

Không ai hỏi tiền đâu ra nhiều thế
Có mấy đồng trong sạch,mấy đồng nhơ?
Đồng tiền nào từ mồ hôi nước mắt
Đồng tiền nào từ gian dối lọc lừa?

Ta uổng công đi hỏi người trọc phú
Tìm ở đâu liêm sĩ chốn bạc tiền...
Mẹ ta xưa áo lành không giám mặc
Khi làng xóm quanh mình đúp vá triền miên.

Bao số kiếp đang đoạ đày cơ cực
Bao phận người còn thiếu trước hụt sau
Sông Ngàn Phố lỡ nhiều bồi ít
Đất Hương Sơn đâu phải đã sang giàu.

Trống gióng xe giăng chân dài váy ngắn
Không thấy mình kệch cỡm lắm hay sao
Bỏ ức vạn mua về lời dè bĩu
Chữ ô danh biết tẩy đến khi nào?

Sông núi đó sinh ra người chữ nghĩa
Từ muôn đời gìn giữ nét thanh tao
Đất nghèo khó người vẫn giàu nhân cách
Vẫn thuỷ chung chia sẽ nghĩa đồng bào.

Dân Hà Tĩnh làm nhiều ăn ít
Núi sông thiêng hun đúc anh tài
Chuông đã đánh là vang lừng bốn biển
Người vẫn hiền như ruộng lúa nương khoai...

Đám cưới chiều nay bên sông Ngàn Phố
Pháo không đăng mà nổ khắp trăm miền?
Họ có của họ khoe điều giàu có
Thơ ta buồn vơ vẫn chẳng thành tên.

Thuận An, 4/3/2012